Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi Văn

把虐文變成治癒文的正確方法



12626065_1738042193082068_1725731192_n


 Tác giả : Chiến Đấu Ba Thiểu Nữ 戰鬥吧少女

Edit : Sa Nguyên

Beta : Belfran

Văn án : Ảo tưởng phục sinh thần tượng, để được một lần như các cô gái hâm mộ, YY đến rúng động tâm can

Thụ chết đi, xuyên qua cứu vớt cuộc đời gần như bế tắc đến mức sẽ chấm dứt của công

Thể loại :   Khép kín chất phác thụ X minh tinh qua thời công, 1×1, HE sướt mướt

Preview : Spoil / Review Đam Mỹ

Chương 1Chương 2Chương 3

Chương 4 ♦ Chương 5 ♦ Chương 6 ♦ Chương 7 ♦ Chương 8

Chương 9 ♦ Chương 10

 Hoàn
Advertisements

48 thoughts on “Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi Văn

  1. Thanks bạn, truyện hay và bạn edit mượt lắm.. Mà đọc đến kết biết là HE nhưng vẫn đau lòng.. Dù sao, 16 năm hạnh phúc rồi “biến mất” chung còn hơn không có gì cả..

  2. vào đây tui nhảy đủ các loại hố của chủ nhà, tui nghĩ chắc tui tự chôn mình ở đây quá. sinh mạng tui là nhờ chủ nhà cứu vớt đó, hàng loạt hố to đợp chuẩn đúng gu tui k nhảy thì phí đời. thế nên là hãy cố gắng làm nhé, k là tui chớt dưới này đó!!! TT.TT e ly quày, thanks chủ nhà đã ê đuýt truyện

  3. Chỉ có 1 từ duy nhất để đánh giá truyện: Hay! Tiêu đề khiến mình tưởng đây là truyện hài chứ :sosad: Nhưng đọc xong chương 1 mình biết ngay mình đã lầm. Từng câu từ của tác giả đều toát ra vẻ trầm buồn, hơn nữa là những tâm sự của fan với thần tượng khiến mình -cũng là 1 fangirl, đồng cảm đến cảm động TvT chương cuối có lôi, ngẫm một chút hiểu ra ý nghĩa cái kết khiến mình: QAQ nước mắt ròng rã T^T
    Sa Nguyên edit mượt lắm! Cảm ơn bạn vì đã edit và chia sẻ truyện đến với mọi người nhé ^^

    • t nghĩ là, Tống Manh chết cũng vì trầm cảm. Lý do chết giống nhau nên mới gặp được Kỷ Dương. Lúc đầu t làm truyện này vội vã đến nỗi không kịp coi đoạn kết. Vì không khí của truyện, vì tình cảm trong truyện thật sự hợp ý t. Nên sau đó làm tới đoạn kết t cũng khóc chớt luôn =.=

  4. Ta rất hiếm khi comment, bởi vì ta chỉ đọc truyện đã hoàn, nên cũng không tiện comment. Thế nhưng truyện này thật sự khiến ta không chịu nổi mà phải comment vài dòng. Ta rất thích tình yêu của hai người, không cần phải oanh oanh liệt liệt ngược thân ngược tâm, mà chỉ đơn giản và nhẹ nhàng, nếu không thể dữ tử giai lão, thì nguyện chấp tử chi thủ. Dù cuối truyện cả hai người đều biến mất, nhưng ta cho rằng đây là một cái kết he, cực kỳ he. Bởi dù biến mất, nhưng hai người đã có mười bảy năm bên nhau, không còn gì để tiếc nuối, cũng không cần phải chờ đến lúc già rồi nhìn người kia rời đi trước mình. Chỉ mười bảy năm, nhưng ta cảm nhận được đó là những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời cả hai người. Nếu không gặp được Tống Manh, chắc chắn cuộc đời Kỷ Dương sẽ kết thúc trong đau khổ và tuyệt vọng. Còn Tống Manh, nếu không trọng sinh và ở bên Kỷ Dương, thì có lẽ cả cuộc đời Tống Manh vẫn chỉ là những nốt nhạc đơn điệu, buồn tẻ. Cả hai cùng thắp lên ánh sáng cho cuộc đời nhau. Truyện không dài, nhưng nó giống như một ly trà sữa, rất ngọt ngào nhưng mang theo chút vị đắng. Tình yêu của hai người khiến ta cười từ đầu đến cuối truyện, kể cả lúc hai người biến mất ta vẫn cười, vì ta biết lúc đó hai người rất rất hạnh phúc. Đối với ta đây là một cái kết cực kỳ viên mãn. Cảm ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện hay thế này!

    • ^^ rất hay thấy nàng like 1 loạt thế này :)) Tên rất độc đáo, ấn tượng lâu dài. Tks vì cảm nhận nha, mình cực yêu những cái cmt dài và sâu sắc thế này.

  5. 1 bộ thật hay, bình dị nhưng cũng ấm áp, dù kết cục hơi bùn đối vs độc giả nhưng mình lại nghĩ đó là kết cục tốt nhất hạnh phúc nhất đối vs Kỷ Dương và Tống Manh, cám ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này

  6. Nửa đêm khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Huhu. Kỷ Dương và Tống Manh, sẽ mãi như một sự ám ảnh đến ngọt ngào. Từ những dòng đầu tiên, trái tim đã muốn được tan chảy bởi những cử chỉ hành động. Cách Tống Manh kể một câu chuyện trước khi ngủ. Cách Tống Manh hớt bớt mỡ trong bát canh gà. Hay đổi lại là Kỷ Dương gọi hai tiếng Đô rê mon ơi hay Kỷ Dương sẽ dựa vào vai Tống Manh khi mỏi mệt. Cả hai đều rất đáng yêu rất đáng yêu, đáng yêu tới độ mình chỉ muốn khóc lên. Kỷ Dương hoàn toàn ỷ lại, mà Tống Manh thì toàn ý cưng chiều. Không nhiều người, không phô trương. Năm năm tháng tháng, mười bảy lần cùng nhau đón năm mới. Ngọt ngào nhất là hai chữ “chúng ta”. Câu văn rất chậm, rất nhịp nhàng. Có cái gì đó bình yên đến lạ. Rồi lại day dứt, xốn xang, trầm buồn. Kỷ Dương và Tống Manh hệt như đang sống trong thế giới của riêng họ. Ủi an nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau đến bạc đầu. Sẽ có cãi vả, sẽ có ghen tuông. Nhưng trợ lý nhỏ vẫn cùng minh tinh vượt bao sóng gió. Mình thích cách Tống Manh đi vào cuộc sống của Kỷ Dương, rất tự nhiên và an yên. Giống hệt như hai chữ định mệnh. Tống Manh đã yêu một người không tồn tại. Nhưng số phận đã khiến Tống Manh trở lại thời điểm hiện diện của con người ấy. Kỷ Dương có chút gì đó mềm yếu và dịu dàng, lại có chút ngẩn ngơ. Tống Manh lại bao dung hết thảy, yên tĩnh tự tại đứng phía sau. Có Tống Manh, Kỷ Dương không còn bị cái bóng quá khứ ràng buộc. Mà Tống Manh ở bên Kỷ Dương, Kỷ Dương hệt như một ngôi sao thật sáng, thắp lên chút giai điệu cho cuộc đời của một gã cô đơn trầm lặng . Quả thật khi đọc đến đoạn cả hai cùng tan biến, bản thân lại cảm thấy có chút chua xót, lại một phần thấy viên mãn. Không dễ dầu sóng vai qua mười bảy năm, cũng không dễ dầu cùng nhau biến mất. Dầu biến mất khỏi thế gian này, thì đoạn tình cảm vẫn sẽ còn mãi, minh chứng cho cái gọi là duyên nợ. Kỷ Dương xem như nợ Tống Manh mười bảy năm sống. Kỷ Dương cũng đem tình yêu của mình trả lại mười bảy năm cho Tống Manh. Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão. Cùng nhau sinh bệnh. Cùng nhau uống thuốc. Cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Cùng nhau đến già. Cùng nhau mất đi. Cùng nhau hạnh phúc. Tất cả mọi sự, Kỷ Dương và Tống Manh đã có thể làm cùng nhau. Ấy cũng đã trọn vẹn.
    Nhưng có một đoạn chương 10. Năm 1998 khi Tống Manh uống say, Kỷ Dương lại đồng ý để Tống Manh “làm”. Vậy là sao đây huhu. Là hỗ đúng không đúng không huhu. Mình tuyệt không kì thị. Là tò mò, thuần tuý tò mò thôi.
    Rồi cuối cùng là cám ơn chủ nhà. Mình lượn qua vài chỗ trong nhà rồi đánh dấu lại chỗ này vì bị rúng động tâm can quá. Chủ nhà dịch rất hay, rất xúc động luôn đó. Tha thứ cho comt dài dòng vì mình hay bị vậy khi gặp một tác phẩm gây ấn tượng khó phai nè. Yêu chủ nhà.

    • Theo mình thì đúng là Kỷ Dương chịu … đó :))))) Mình theo đảng #vìyêunêntrêndướiđềuđược và sủngcảcônglẫnthụ nên …
      Mà chủ nhà nào cũng yêu nhất là các comt dài, như bao quát lại toàn bộ quá trình bọn mình cày cuốc vậy. Cám ơn bạn ^^

  7. Cảm ơn chủ nhà thật nhiều.
    Tuy rằng truyện không phải xuất sắc, cũng không thấy tình yêu oanh oanh liệt liệt nào.
    Nhưng ta thực luyến tiếc cái cảm giác ngọt ngào ôn nhu này.
    Dù là cách Tống Manh chịu đựng, cách Tống Manh dịu dàng, cách Tống Manh âm thầm chăm sóc Kỷ Dương hay cách Kỷ Dương gọi một tiếng “Doremon ơi”… Tất cả đều làm ta cảm thấy thật rung động. Chẳng biết nói gì hơn, ngoài cảm ơn chủ nhà đã giúp ta có thể cảm nhận sự ấm áp vô cùng giữa những ngày đông như thế này!
    Còn có, năm mới vui vẻ (❤´艸`❤)

  8. Chân thành cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này!
    Đọc truyện xong lâu rồi mà dư âm vẫn thật dai dẳng. Tôi thích cái kết của truyện. Một cái kết mà theo tôi là trọn vẹn hơn bất kì cái kết nào. Hai người họ cứu rỗi cuộc đời nhau. Có lẽ vậy. Tác giả viết truyện bằng từng câu chữ gắn gọn. Đọc lần 1 hay quá, khôg kịp đếm số chữ trên câu. Đọc lần 2 thấm quá không cả kịp đếm số câu trên chương. Ha hả, đọc đến lần thứ 3 thì ngồi lọ mọ đếm thật nàng ạ. Nhưng mà đọc xong thì nhớ mỗi con số ” 1996″ thôi. 10 chương, cũng là 17 năm của Tống Manh và Kỉ Dương
    Lúc đọc chương 1, đọc đến câu ” Tống Manh chết rồi” không hiểu sao thấy…. thật thản nhiên, cứ như anh đã chết từ lâu rồi. Và khi Tống Manh gặp Kỉ Dương, anh chợt nhận ra mình còn sống….
    Rồi cuối cùng khi 17 năm trôi qua, đến khoảnh khắc cuối của cuộc đời, bọn họ có thể ở bên người mình yêu, mỉm cười, tay trong tay, đi hết sinh tử. Nói vậy chứ cái kết vẫn ngược độc giả chúng ta quằn quại. Vẫn tự an ủi rằng thực ra chúng ta cũng được ở cạnh họ đến cuối cuộc đời mà. Hức, nói thế nhưng vẫn thấy bị ngược TT○TT

    Cuối cùng, thật muốn đè chủ nhà ra mà. Sao bay giờ ta mới biết đến nhà nàng chứ. Từ nay mong nàng bao dung hơn. Yêu nàng.

      • Đương nhiên là chăm ghé rồi nàng.
        Ta cũng mới bắt đầu theo mấy bộ nhà nàng đó!
        Nói chớ, trong lòng ta nàng đã thanh idol, đại thần, đại đại thần rồi. Từ nay ta sẽ theo nàng đến cùng trời cuối hố. Cố lên!
        Yêu nàng ♡

  9. Rất chân thành cám ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này. Từ giọng văn cho đến cách hành văn, diễn đạt đều mượt mà và đi vào lòng người. Mình bị cảm phục bởi tình cảm ngây ngô nhưng chân thành của thụ dành cho công. Đây là lần thứ 3 mình đọc lại bộ truyện này nhưng mình vẫn bị xúc động như lần đầu tiên đọc :>
    Nói chung là luôn ủng hộ chủ nhà, mình thích nhà này đến nỗi phải đánh dấu sao lại để khỏi sợ quên nữa cơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s